Sự thật về Trịnh Vĩnh Bình và vụ kiện thế kỷ

418

Tóm tắt vụ việc:
Trịnh Vĩnh Bình sinh năm 1947 – Mạng Thổ (Đinh Hợi – Quá Sơn Chi Trư – Heo qua núi)

Sau ngày đấy nước thống nhất nhất năm (1976), Bình vượt biên sang được Hà Lan và làm ăn phất lên nhanh chóng.

Năm 1990 trở về Việt Nam đầu tư. Thời điểm này pháp luật chưa cho phép Việt kiều mua bán, sở hữu, đứng tên nhà cửa, đất đai. Tuy làm ăn nước ngoài lâu năm nhưng không quên tiểu xảo kiểu vàng vẩu, Bình chỉ đạo nhân viên làm giả hộ khẩu cho hàng loạt người thân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu để đứng tên nhà đất mua được và nhận đất trồng rừng trái pháp luật.

Năm 1996, bị truy tố hình sự với tội danh “đưa hối lộ”, “vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai”, bị tịch thu tài sản, đất đai.

Năm 1999, Bình được toà cấp cho học bổng đếm kiến trị giá 11 năm học tập trung. Đến năm 2000 trốn về Hà Lan

2005 – 2015 – 2017: Kiện chính phủ Việt Nam nhiều lần, lần này là ở Pháp.

Ảnh minh họa: lệnh bắt năm xưa.

Gần đây dư luận lại rộn ràng vụ chính phủ phải đền tiền hơn 1 tỷ đô la cho Bình. Nói thêm 1 tí, không biết toàn cõi địa cầu này có ở xứ nào bất hạnh như xứ Việt cứ nghe tin Chính phủ thua kiện thì tập thể lều báo, luật sư, dân chủ viên hả hê, sung sướng (mặc dù không hề biết nội dung của phán quyết trọng tài Paris là gì).

Chưa hết, nhiều người ở trong nước lẫn hải ngoại còn gọi vụ này là “vụ kiện thế kỷ”, “chế độ cộng sản sẽ sạt nghiệp khi đền tiền” rồi còn nhanh nhảu chia tổng tiền đề bù cho 80 triệu dân ngụ ý chính quyền sẽ lấy thuế ra để đền, tôi là người có thận tốt mà còn phải té đái với tư duy con gián nhưng thích phán như con lừa của họ.

Đối với tôi, không gì trào phúng bằng đọc những bài viết của các facebooker là luật sư viết về pháp luật, thật tiếc là một số luật sư ở Việt Nam cái gì cũng giỏi…trừ luật, qua like và share sự ngộ nhận ngu xuẩn lan truyền chóng mặt trong cộng đồng mạng gây hoang mang cho người đọc.

Đối với chủng dân khôn nhà dại chợ thì việc 1 cá nhân kiện chính phủ quả là điều kinh khủng, thật tiếc phải nói cho mọi người nghe rằng trên thế giới các vụ tương tự thế này diễn ra với tần suất nhiều tương đương việc Bella ăn quỵt. Cái này cứ đọc báo nước ngoài sẽ thấy, tóm lại là chuyện thường ở huyện, có gì mà ầm ĩ?

Nhớ hồi 2009, anh Cù Huy Hà Vũ cũng vác đơn kiện quyết định của thủ tướng đấy thôi. Đi kiện thì có thắng, có thua và chính phủ ở đâu cũng phải chấp nhận đơn thưa kiện kiểu này.

Cái lý do mà các bạn zombie dân chủ hay nổ nhất là “chính phủ Việt Nam sợ dân biết nên bưng bít thông tin vụ kiện”. Loại mồm dọc nổ câu này thường cả đời chưa bao giờ cầm trên tay quyển luật để đánh vần cho tử tế. Vì sao vụ này báo chí của ta ít đề cập (mặc dù tôi biết một số kền kền cũng thèm tin lắm nhưng có hóng được khỉ gì để đăng đâu)?

Cái này liên quan đến với TÒA TRỌNG TÀI (khác Toà án) và trọng tài thì xử kín. Quá đen cho bọn săn tin. Xử xong, thắng thua kệ nhưng 2 bên có quyền ngồi xuống với nhau thỏa thuận “im nha mậy” tức là bảo mật thông tin phán quyết. Văn minh chưa? Mà đã xử kín thì thằng nào biết để đưa tin thưa quý cần lao?

Đến giờ này, tất cả thông tin đều là đoán mò qua cái giơ tay mỉm cười của anh Bình hói, thật là kền kền kiêm chuyên gia body language. Ai thắng, ai thua giờ này chỉ có người trong cuộc mới biết thưa các anh các chị. Hơn nữa, con số hơn 1 tỷ đô kia là số tiền anh Bình đòi hỏi, giả sử anh Bình có thắng đi nữa thì cũng chưa biết mức đền là bao nhiêu vì phụ thuộc vào phán quyết của Trọng tài chứ không phải cứ thắng là muốn sao cũng được? Hiểu rõ chưa các anh chị học thì ít mà xúm xít xạo xạo thì nhiều.

Như trên đã nói: Thông tin nó như hũ nút như thế thì chính phủ Việt Nam cần có cấm đài báo bưng bít hay không? Hỡi các con giời cái gì cũng muốn biết nhưng chỉ có tự trọng là không biết.

Cái vụ phán quyết “Trọng tài” này nghe quen không ạ? Phi Luật Tân cũng được phán thắng kiện Trung Khựa đó. Giờ thì sao? Việc thi hành phán quyết Trọng tài luôn vô cùng khó khăn, nan giải và mất nhiều thời gian trên thực tế, đặc biệt nếu một bên thua cứ lầy ra đó.

Lần này, nếu chính phủ Việt Nam bị phán thua, họ cứ bảo phán quyết đó không thuyết phục (sai quy trình tố tụng), rồi cứ tà tà thực hiện quyền yêu cầu Tòa án Pháp xem xét để hủy phán quyết trọng tài được tuyên tại Paris. Để xem anh Bình có bao nhiêu thời gian chờ đợi, ngày a Bình có tiền chắc cũng là ngày Trung Quốc trả đảo cho Phi Luật Tân.

Trong trường hợp, nếu anh Bình thấy chính phủ lầy quá thì làm cái đơn yêu cầu TOÀ ÁN Việt Nam thi hành án (đen quá đen, gặp phải sân nhà) và toà Việt Nam sẽ phán theo 2 hướng: toà sẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam trích ngân sách ra đưa cho anh Bình hoặc Tòa Án VN có quyền không công nhận và không thực thi phán quyết TT Paris – khả năng nào cao hơn sẽ xảy ra? Trẻ con nó cũng đoán được mà.

Còn vụ công ước? Đúng là hồi 1995 Việt Nam đã gia nhập Công ước New York (1958) về “công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài”.

Nhưng (lại nhưng) đoàn Việt Nam đã quá sành sõi khi đưa ra 3 điều bảo lưu cơ bản (hơi dài, quý vị đọc chỉ cần lưu ý điều thứ 3) là:

Một là, Công ước chỉ được áp dụng đối với việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam các quyết định của trọng tài nước ngoài được tuyên trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên của Công ước
Hai là, Công ước chỉ được áp dụng đối với các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật thương mại

Ba là, Mọi sự giải thích Công ước trước Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của Việt Nam phải TUÂN THEO pháp luật Việt Nam.

Vì vậy, Tòa án VN vẫn có cơ sở pháp lý để không thừa nhận và thực thi phán quyết TT quốc tế. Tình huống xấu nhất, 150 nước trong công ước kia có vì A Bình mà “cấm vận” Việt Nam – một nước đang phát triển, một đối tác quan trọng khu vực châu Á – Thái Bình Dương hay không? Hỏi là đã trả lời. Bình là thằng nào, tuổi gì?

Sau khi phân tích rõ ràng như vậy, tôi mong các anh chị trên facebook cũng nên bớt ảo tưởng và phán những điều các anh chị không hiểu về khoa học pháp lý – một ngành khoa học phức tạp. Người biết luật thật sự chỉ cần liếc qua là biết Vĩnh Bình thắng cũng như thua mà thôi. Chưa kể, hiện nay hình như trọng tài cũng chỉ đang xử và chưa có phán quyết cuối – Việt Nam thì không thiếu tiềm lực để thuê các luật sư quốc tế kỳ cựu hầu anh Bình vụ này. Hihi. Chưa đánh đã thấy thua. Thì đợi kết quả làm gì nữa phà ôi.

Trong tình hình các bài viết đả kích chính quyền, đả kích cá nhân, bịa đặt bôi nhọ đối với một số chính khách được “bơm” likes ảo ầm ầm thì nên chăng chúng ta nên lập một page “1 triệu likes để anh Bình thắng kiện và lấy được xiền” để đi xin được hack likes rồi gửi sang Paris ấy. Thiết thực và nhân văn quá còn gì?

Khoa học pháp lý nó khó lắm, muốn chém thì phải học. Không biết thì hóng thôi, đừng gặp gì cũng nổ. Nó phí cả cái ông người đi chứ lị.

Ăn thịt chó mà còn đòi ngó nhạc thính phòng.

 

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here